MỘT CHÚT TÂM TÌNH VỀ NGHỀ GIÁO

Có ai giống như tôi không, cứ mỗi khi chạm  tới tờ lịch của tháng 11, chợt đâu ùa về…

Có ai giống như tôi không, cứ mỗi khi chạm  tới tờ lịch của tháng 11, chợt đâu ùa về… cảm xúc khó nói thành lời. Xao xuyến, mong chờ, pha một chút hãnh diện, một chút tự hào, một chút buồn man mác. Qua bao lứa tuổi học trò, bao mùa cây đơm hoa kết trái, những người làm thầy vẫn âm thầm, lặng lẽ. Có mấy ai quay về trường cũ, cũng như  cây kia chỉ mãi vươn lên trời xanh. Nhưng Thầy Cô vẫn luôn giữ vững niềm tin và biết rằng ở trên cao kia là ánh sáng của chân lý, là những đứa con tinh thần đang khắc ghi thêm những cống hiến âm thầm, lặng lẽ.

 

Nhân dân tôn vinh gọi người thầy là “ Kĩ sư tâm hồn’’, bởi nghề dạy học không chỉ đơn thuần là dạy kiến thức mà cao hơn là dạy làm người. Hoạt động dạy của người thầy tác động tới tư duy trí tuệ, tạo dựng và bồi đắp lên nhân cách con người. Lao động của người thầy đòi hỏi sự nghiêm túc, cẩn trọng, cái tâm trong sáng, lòng nhân ái bao dung. Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu. “Tất cả vì học sinh thân yêu”, đã trở thành hành động, thành lẽ sống của mỗi nhà giáo. Ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm, toàn xã hội tri ân, khẳng định thiên chức cao quý của nghề dạy học và cũng là ngày để những người thầy có dịp gặp gỡ, ôn lại truyền thống tốt đẹp của nghề. Từ đó kế tục,phát huy, không ngừng nâng cao phẩm chất năng lực của người kĩ sư tâm hồn trên mặt trận văn hóa, trên cánh đồng gieo hạt trồng người. Cái đẹp  của nghề dạy học gắn liền với cái đẹp của con người đích thực, mà đất nước và xã hội nào cũng cần. Đó là giá trị “Chân  - Thiện - Mĩ” thuộc phạm trù nhân cách “Tâm và Tài”.

Sự thực cho đến bây giờ nghề dạy học chưa phải là nghề có thu nhập cao với đa số thầy cô. Nếu không tha thiết với nghề, sẽ dễ bị dao động trước hoàn cảnh khó khăn. Mong mọi người sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề giáo. Những khó khăn vất vả sẽ được mọi người thấu hiểu và trân trọng hơn như chính bản chất cao quý của nó, vì đâu đó rõ ràng ta vẫn thấy những thực trạng đáng  buồn, đáng suy nghĩ. Có nhà thơ đã phải thốt lên:

Cái bục giảng không cao

Nhưng đã có đôi người vấp té.

Viên phấn của lòng mình,

Không giữ nổi trên tay.

Đôi khi, có những thất bại làm ta gục ngã, những ước mơ tốt đẹp sụp đổ, hụt hẫng mất niềm tin vào cuộc sống,vào bản thân. Có những thầy cô vì cuộc sống mưu sinh phải xa rời nghề mình yêu quý, có những người thầy vì một lí do nào đó đánh mất sự tôn quý trong mắt học trò… Bởi vậy, đạo đức của người thầỳ thể hiện ở cách sống: Không màng danh lợi, không chuộng hư vinh. Đặc biệt trong những năm tháng khó khăn của đất nước, cũng như trong sự tác động của vòng xoáy thị trường hiện nay. Bước vào thập niên thứ ba của thế kỉ 21, thời đại công nghệ 4.0, đòi hỏi lớp trẻ cần được trang bị kiến thức sâu rộng, nhân cách tốt để trở thành những chủ nhân tương lai, đưa đất nước vững bước trên con đường hội nhập, phát triển, khẳng định vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Đó chính là sản phẩm của ngành giáo dục, mà hơn hết chính là công lao của các thầy cô giáo. Để gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các nhà giáo, xin trích dẫn một danh ngôn: “Không một Vĩ nhân nào, một anh hùng nào lại không qua bàn tay bế ẵm của người mẹ, thì cũng không có một vĩ nhân, một anh hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt của người Thầy”.

Có ai đó đã từng nói rằng “Tuổi học trò cũng như người thợ đang xây nền móng cho tòa nhà.., con cũng như bao đứa trẻ kia, vô tư đùa nghịch để đôi khi tự làm vỡ những viên gạch của đời mình. Con đâu biết sau lưng mình là bóng dáng thầy cô hao gầy theo năm tháng, mong mỏi cho con từng bước trưởng thành để đến khi nhận ra con chợt thấy bâng khuâng, nuối tiếc’’.

Và tận đáy lòng, vẫn tự hào mình là Nhà giáo.

                                                                                                                                                                                                           Tây Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2020

                                                                                                                                                                                                                     Tô Hoài - GVTH

                                                                                                                                                                                                                             (Xào xáo)

Bài viết liên quan